Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

Rét nàng Bân...


Ngày xưa Ngọc Hoàng thương con gái đan áo len cho chồng từ mùa đông đến mùa xuân mà vẫn chưa xong nên tháng Ba vẫn cho trời trở rét để con gái mặc áo len cho chồng... Sinh ra, nhiều thứ vốn đã như mặc định, ta gọi người nuôi ta khôn lớn, chăm bẵm ta là cha mẹ, ta được đến trường từ những năm còn bé vì có xã hội xây trường, mở lớp, ta được học 1 + 1 = 2, được học sự tích nàng Bân may áo cho chồng... Rồi ta biết về cuộc đời như vậy, mà cũng chưa lần nào, chưa một lần thật sự nào hỏi sao 1 + 1 = 2, hay có phải nàng Bân may áo cho chồng hay ko... Ta đã lớn lên như vậy đó... Những mối quan hệ, bạn bè, những người quen biết, ta biết chọn, biết lựa, biết gắn bó hay chia xa như bản năng vậy... Rồi những yêu thương, hờn giận, những hạnh phúc, ưu phiền cứ thế mà lớn lên... Ta nghĩ mình là người giàu cảm xúc và hiểu đời lắm... Ta hân hoan với thế giới của mình, mẹ cha, học hành, công việc, và vài người bạn chí cốt... Ta may mắn, may mắn và hạnh phúc, đúng không?!? Ừ, vậy đó... Đôi lúc ta vẫn kêu ca, những điều nhỏ thôi, lạnh quá, đói quá, đau quá... Ti tỉ thứ... Ta nghĩ những thứ ấy cũng to tát chả kém gì việc phải chịu đựng những khó khăn, những mệt nhọc, mãi cho đến khi ta nhìn thấy một ai đó còn gian khó hơn mình, ai đó ko còn cha mẹ, ai đó ko đc học hành, ai đó mơ ước giản đơn được ăn no, mặc ấm...

Ta khoẻ mạnh nên chẳng lo ốm đau, bệnh tật, ta vui vẻ với bạn bè nên chẳng nghĩ đến cô đơn... Mãi cho đến khi ta nghe tin ai đó xung quanh ta ốm, mắc bệnh ung thư ko chữa được, ai đó tai nạn xe rồi qua đời trong phút chốc... Giống như một người ngồi im trong căn nhà ấm áp có lò sưởi, nhìn giá rét ngoài kia và xuýt xoa chắc là lạnh lắm, nhưng người đó sẽ chẳng bao giờ biết được nó lạnh đến cỡ nào khi người đó thực sự bước ra ngoài kia và để gió rét tấp vào mặt... Thế nên chẳng có khó khăn hay bài học nào được vỡ ra từ việc nhìn và nghe từ người khác cả, nên chúng ta ai cũng đã nhiều lần vấp ngã, nhiều lần trầy trật, và cả những lần sau vẫn thế... Em chỉ cầu mong, những đau đớn chỉ dừng lại ở những trầy trật thịt da, vài nỗi khắc khoải trong tâm hồn, đừng ung thư, đừng tai nạn và bỏ đi nhanh đến thế... Chỉ cần như thế, thì em tin là rồi ai cũng sẽ lành lặn, rồi ai cũng sẽ lại hân hoan...

Trời lành lạnh, cảm giác được tắm nước nóng, ngồi cạnh bếp lửa ấm, ngủ trong chăn ấm, sáng dậy cầm cốc sữa nóng xuýt xoa thật thích... Em thấy bấy nhiêu thôi cũng nhẹ nhõm và đủ đầy lắm rồi... Là vì em có mẹ cha bên cạnh, bao bọc, che chắn... Thỉnh thoảng em có kêu ca, có than vãn, nhưng phần lớn em vẫn thấy thế này là tốt lắm rồi... Thật ra, em cũng chẳng cần gì nhiều, em chẳng cần cả thế giới, em chỉ cần như thế này, đc nhìn thấy mẹ cha, có vài bạn bè..., nhiêu thôi là em đã hạnh phúc và ko còn cô đơn nữa...

Có những nỗi buồn cứ tưởng ko bao h dứt, nhưng cs vẫn luôn có điều kì lạ, chỉ cần gặp đúng người ta cần, mọi ưu tư, phiền muộn trước đó chắc chắn sẽ được lấp đầy, ừ, chắc chắn là thế, mãi cho đến khi người ta cần không còn cần ta nữa ta mới lại chơi vơi... Cđời sẽ luôn là vòng quay của những điều như thế, cho đến khi chúng ta chết, đến lúc đó mọi thứ sẽ kết thúc... Nên dù có đôi lúc, em nghĩ mình ko đủ dũng cảm để kết thúc 1 điều j đó với ai đó, ko đủ dũng cảm để gói ghém lại những điều em từng mở bung ra, em nghĩ em ko chịu đựng đc nỗi đau chia xa, mất mát... nhưng chỉ là em nghĩ vậy thôi, chỉ cần em chưa rời khỏi cđời, thì chắc chắn có ngày em sẽ xem mọi điều đã qua thật sự là quá vãng, ko còn day dứt và buồn đau nhiều đến như vậy nữa...

Qua bao lâu, em vẫn là đứa còm nhom và kém cỏi... Em ko nghĩ em là đứa có thể làm đc nh thứ, em chỉ có chút hi vọng, chút nỗ lực, chút chân thành... Em ko nghĩ em đủ sức níu kéo điều gì đó, em cũng ko nghĩ em đủ mạnh mẽ để gạt đi những điều em thấy chưa ổn... Em luôn nghĩ em là người sẽ im lặng đợi chờ, đợi chờ ai đến bên em, lặng im nhìn ai đó xa em, đợi chờ khoảng trống không còn chơi vơi nhiều nữa... Thật ra cũng ko phải nhẹ lòng đến vậy, thật ra là em đã cố nói, đừng đi xa khỏi em, có thể ai đó hiểu và chấp nhận em như thế này thì sẽ ở cạnh em, nhưng nếu ai thấy ko phù hợp, ko còn thiết tha nữa, thì hãy cứ đi thôi... Em về riêng em...

Mọi điều rồi sẽ qua hết... Có lúc khóc, có lúc buồn, có lúc cuống cuồng... Nhưng hơn cả những điều đó, em thấy em được sống là em... Em vẫn vui :)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét